CÓ GÌ ĐÂU PHẢI QUÊN
Có gì đâu... Phải quên đi quá khứ
Chút tình hồng mình khắc mãi trong tim
Chiều bâng khuâng em về hoa tím nở
Người đứng chờ chép vội mấy vần thơ
Kỷ niệm đẹp thì muôn đời vẫn đẹp
Dù xa rồi vẫn nhớ mãi không quên
Ngày xưa ấy trang thơ tình em chép
Phút vội vàng em quên mất... Đề tên...
Thời gian trôi hai đứa ở hai đầu
Thương và nhớ... Cũng chỉ là dĩ vãng
Thơ tình xưa em ép thật là sâu
Và mãi mãi không bao giờ quên lãng
Quá khứ đẹp... Có gì đâu phải quên
Chỉ là chút dư âm tình sâu lắng
Em vẫn thế... Nhẹ nhàng như hoa nắng
Em vẫn mờ... Như sương khói giăng giăng.