TÂM SỰ CÔ GIÁO DẠY VĂN
Em chỉ là cô giáo dạy văn thôi
Nên vần thơ mong manh và dễ vỡ.
Không giấu được tiếng lòng đang trăn trở,
Khi bất ngờ gặp lại nỗi buồn xưa.
Là cô giáo nên nhiều lúc khó ưa
Hay hoạnh họe những câu thừa thiếu dấu.
Lúc giận hờn em cũng không cào cấu
Mà âm thầm lặng giấu nỗi niềm riêng.
Cô giáo văn nên lòng cũng chung chiêng
Bởi lời nói ngọt ngào người ca tụng.
Đôi khi thấy thẹn thùng và lúng túng
Trước ánh nhìn đắm đuối của ai trao.
Là cô giáo em cũng có ước ao
Được yêu thương và được trao tất cả
Được sẻ chia công việc nhiều vất vả
Nên giật mình suýt sa ngã vì anh...!
QN - 19112018