CO LE NAO
Có lẽ nào ta lạc mất nhau, em?
Hiện hữu đấy mà hư vô ảo ảnh
Với tay chạm mà muôn trùng xa cách
Ta gặp nhau...dấu vội một ánh nhìn.
Trên vai anh sợi tóc vẫn còn vương
Mùi hơi thở chưa tan trên gò má
Dấu hôn nhẹ màu thời gian chưa ngả
Có lẽ nào ta lạc mất nhau, em?
Em, đêm nay ta thành người xa lạ
Nghe sóng lòng khắc khoải vỗ vào tim
Anh nhặt đếm những lá rơi như đếm
Đong vui buồn xin cất gửi vào đêm.
Em chắc đang say trong giấc ngủ men tình
Ừ, em cứ ấm êm...trên tay gối
Anh vẫn thức viết thơ tình nông nổi
Đêm giao mùa thầm lặng hát ru em.!!!