CÓ LẼ NÀO
Cảm tác theo Nhân Duyên
Câu thơ buồn em viết tặng riêng ai
Hạt mưa xuân rơi hoài trên lối nhỏ
Dõi xa xăm em lạc vào miền nhớ
Nghe trong mình nức nở nỗi niềm riêng...
Có lẽ nào anh đã lãng quên em
Hay trong anh... em chưa hề tồn tại
Chỉ em thôi...nặng lòng nên khắc khoải
Lỡ thương rồi...thương mãi chẳng thể buông?
Có lẽ nào... anh không chút xót thương
Khi anh hiểu mà vô tâm đến thế
Em chỉ muốn bên anh cơn gió nhẹ
Thấy anh cười hạnh phúc
Có lẽ nào anh không chút bận lòng
Hay với anh...em chẳng là gì cả
Dù đã cố...nhưng mãi là xa lạ
Không thể bước vào thế giới của anh?
Ừ! Đành thôi...anh cứ sống cho mình
Chắc em sẽ quên nhanh thôi...có lẽ
Khóc rồi cười...chuyện thường trên nhân thế
Chuyện chúng mình...xin để gió cuốn đi!