CỔ LOA KÝ SỰ
Phần 5 Phần Kết
Triệu Đà nắm chặt bàn tay
Phải tìm mọi cách tráo ngay nỏ thần
Cho người chế lẫy bình dân
Được làm từ chiếc móng chân rùa thường,
Thuỷ mang lẫy giả lên đường
Lựa thời làm đúng chủ trương đã bàn.
Cuộc đời trăm nỗi lầm than
Người ngay dễ tránh kẻ gian khó phòng,
Thước dài đo biển đo sông
Dương Vương nào thể đo lòng con dê.
Một hôm Thuỷ lấy rượu quê
Chuốc cho bố vợ uống phê quắc cần
Xong rồi lộ mặt tiểu nhân
Nửa đêm tráo lẫy nỏ thần giấu luôn
Hôm sau nét mặt u buồn
Thuỷ tìm Châu đến bên buồng tỷ tê,
Nàng ơi anh sắp phải về
Biết làm sao vẹn câu thề lứa đôi
Lỡ mai nước dạt bèo trôi
Tìm em anh đến phương trời nào đây.
Châu rằng tình nghĩa đắp xây
Nếu mai đời lỡ có ngày phân ly
Thiếp còn có bộ xiêm y
Dệt từ lông ngỗng công ty may mười
Lỡ như phiêu dạt đường đời
Lấy lông làm dấu chàng thời tìm em
Chia tay mắt lệ ướt nhèm
Thuỷ cầm lẫy nỏ vội đem về nhà
Nét vui rõ mặt Triệu Đà
Vội vàng dấy trận can qua đánh liền.
An Dương Vương vẫn điềm nhiên
Nỏ thần mang đến trận tiền trấn oai.
Đợi khi giặc đến bên ngoài
Vua liền ra lệnh một... hai... bắn nào...
Cơ mà chẳng biết làm sao
Tên bay quãng ngắn rơi vào chỗ không.
Lúc này địch mạnh và đông
Bao vây bốn phía tấn công vào thành
Một đời tráng liệt hùng oanh
Sa cơ một phút tan tành nghiệp trai,
Giữ rừng tích củi ngày mai
Đem theo công chúa tính bài rút lui
Mỵ Châu nước mắt sụt sùi
Mộng vàng chưa thắm, ngày vui đã tàn
Vẫn chờ dệt phụng thêu loan
Niềm thương nỗi nhớ chứa chan tâm hồn
Cùng cha chạy khắp làng thôn
Vừa đi vừa nhổ lông ngỗng rải ra.
Lúc này bên phía Triệu Đà
Tiến quân vào giữa Cổ Loa chiếm thành
Vội vàng Trọng Thuỷ tìm quanh
Dẫn theo quân mã thật nhanh truy tầm,
Cứ nhằm lông ngỗng mà đâm
Vượt bao rừng núi ao đầm... vân vân
Đuổi theo mỗi lúc một gần
Dương Vương nào biết người thân hại mình.
Trước thì chắn bởi biển xanh
Sau thì một đám quân binh truy lùng
Lẽ nao đến bước đường cùng
Dương Vương xuống ngựa buông cung khẩn cầu
Lúc này ở giữa biển sâu
Rùa thần rẽ sóng bắt đầu nổi lên
Bảo rằng quay lại nhìn xem
Kẻ thù nơi đó trắng đen rõ ràng.
Dương Vương ngoảnh mặt ngỡ ngàng
Vung đao chém xuống vô vàn xót xa
Đem theo khoé mắt nhạt nhoà
Lên mình rùa lớn bơi ra giữa dòng.
Thuỷ mang vạn nỗi chờ mong
Thấy Châu mà mắt lưng tròng xót đau
Kiếp này chẳng được gần nhau
Nàng ơi xin hẹn kiếp sau xum vầy.
Về lo hiếu sự đủ đẩy
Thuỷ gieo mình xuống giếng xây trong thành
Nỗi lòng có thấu cao xanh
Kiếp sau đợi mối duyên lành lại se.