VIẾT CHO MÙA TRỞ GIÓ
Gió trở mùa đêm lạnh lẽo vầy
Lên người phụ nữ kiếp đì zây(deejay)
Điều âm hết vạch la còn nhỏ
Rũ sợi tàn khung thét chửa đầy
Ngả ngớn gần ông già bạc chuỗi
Bông đùa cạnh đứa trẻ tiền dây
Rời bar ảnh mẹ già con yếu
Phủ kín đành quên nhục nhã nầy.
Thơ Nguyễn Văn Vũ
Ps hình ảnh chỉ sưu tầm. Còn lời thơ, là trong một lần bước vào một vũ trường, và rất tình cờ biết được hoàn cảnh của một cô gái làm nghề deejay, đúng như bài thơ tôi kể. Quả thật, trong cuộc sống hiện đại bấy giờ, xấu tốt khó lường. Cảm thấy tiếc cho một con người thẩm âm tài năng, nhưng số phận kìm hãm, đành phải chịu một cuộc đời trong ánh đèn màu rực rỡ nhưng bạc phước vô lường.