CÓ MỘT MỐI TÌNH NHƯ THẾ
Ta yêu nhau ngày ấy ở Trường Sơn
Nơi chiến trường thuở đạn bom khói lửa
Lần ấy trao anh bỗng em có chửa
Hai đứa mình thầm hứa mãi yêu nhau
Chuyến xe anh chở hàng tiếp vào sâu
Ở binh trạm em chờ lâu không gặp
Nhận được tin đất trời như muốn sập
Anh hy sinh xe vùi lấp vì bom
Một mình em chịu uất ức cô đơn
Bị mang tiếng chửa hoang vô kỷ luật
Vì yêu anh em gạt đi nước mắt
Nuôi con chúng mình chật vật khó khăn
Bế con thơ em về với quê anh
Tìm gặp mẹ trong mái tranh nho nhỏ
Mẹ thương em nhận làm dâu từ đó
Nơi quê mình rồi sóng gió cũng qua
Con mình lớn lên quấn quýt bên bà
Mẹ mắng yêu giống thằng cha của nó
Là liệt sĩ nơi Trường Sơn lộng gió
Bà thương mày mang dòng họ nhà ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02122018