CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người tôi gọi là người dưng
Một người mà, lúc nào tôi cũng...nhớ!
Một người làm trái tim luôn trăn trở:
Có thể nào thôi nhớ người dưng không?
Có một người tôi mỗi sáng ngóng trông
Mỗi trưa nhớ nhung, mỗi chiều chờ đợi
Mỗi đêm trong mơ tôi vẫn thầm khẽ gọi...
Cứ thế bốn mùa, chắc... thôi nhớ được đâu!
Có thể nào thôi nhớ được nhau?
Khi yêu thương kia vẫn thật thà đến thế...
Có một thương nhớ... tôi để dành không kể...
Có một người mà...tôi chẳng muốn buông...!
Thôi nhớ một người thương...?