QUÊ HƯƠNG LÀ MẸ

Quê hương với ta là mẹ Quần thâm áo vá cả đời Bốn mùa trên đồng lặng lẽ Gánh gồng lã chã mồ hôi Quê hương là cha bươn chải Đi cày khoác chiếc áo tơi Đồng quê nắng mưa chẳng ngại Tất cả vì các con thôi Quê hương là cô bạn gái Bên nhau cùng học cùng chơi Thuỳ mị như bông hoa cải Yêu em chưa kịp ngỏ lời Quê hương là thời thơ dại Trên sông với bạn tập bơi Bao năm qua chưa gặp lại Bây giờ mỗi đứa một nơi Quê hương trong ta mãi mãi Là dòng sông lững lờ trôi Là cây khế xưa từng hái Đi xa nỗi nhớ bời bời Nguyễn Đình Huân Sài Gòn, Ngày 11042019
Tác giả: HUAN NGUYEN DINHSố bài thơ: [536]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH

ảnh mượn Thơ Bích PhamNgoc. Chuyện có thật của đồng đội tôi. Ngày đâu vào đứng hàng quân. Trong trang phục áo quần mầu ... [Đọc thêm...]

TÌNH MẪU TỬ

Xuân về tha thiết như lòng mẹ. Lòng của bao la biển Thái Bình. Thương con mẹ khóc, buồn xa biệt. Cháu bà, con mẹ cảnh ... [Đọc thêm...]

HỒN THƠ DỊU NGỌT

Đã từng DUYÊN nợ bấy lâu. Để hồn THƠ dậy giọt màu thời gian. Gió lay DỊU ngát cung đàn. Tơ loan NGỌT lịm giữa ngàn yêu ... [Đọc thêm...]

TRAI THÀNH ĐÔ

YÊU EM XE THỒ. THơ ảnh văn ban.... em đây khổ lắm anh xem. Mặt mũi bịt kín chẳng kheo. Đôi lúc ngắm mình chẳng ra. Em ... [Đọc thêm...]

LẠI THÊM MÙA XUÂN ANH CHẲNG TRỞ VỀ

Lại một mùa xuân anh chẳng trở về. Ở mãi đây núi rừng sâu thăm thẳm. Đất mênh mông mưa gió trời lạnh lắm. Có nhớ không ... [Đọc thêm...]

ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Thôi anh em đã vô chùa. Nương nhờ cửa phật qua mùa lá rơi. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 10032017. [Đọc thêm...]

HOÀNG HÔN CHO RIENG EM

Chiều buôn xuống hoàng hôn phai nhạt nắng. Đứng nơi này thầm lặng nhớ thương ai. Anh Phương trời dìu dệ có hay. Ở nơi ... [Đọc thêm...]

CHÀO NGÀY MỚI

Một ngày mới sắc cờ đẹp đẽ. Mọi người vui dáng trẻ đừng già. Đất trời tràn ngập sắc hoa. Bốn phương mừng rỡ nước nhà ... [Đọc thêm...]