CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người... Lặng lẽ tự rút lui
Vì thấy mình chơi vơi không bến đỗ
Chẳng ai biết, chỉ một mình thấy rõ
Rất tự nhiên...minh bỗng hóa người thừa
Có một người...cười nói rất vô tư
Nhưng trong tim ôm nỗi sầu chất chứa
Mảnh trăng thề...ai đem ra sẻ nửa
Để Cuội buồn...ngồi ngóng chị Hằng Nga
Có một người... Đôi mắt ướt trông xa
Cứ tìm gì nơi mênh mông xa vắng
Biển khơi kia có bao giờ ngừng lặng
Nhỏ giọt sầu... Biển mặn đắng hơn đâu
Có một người... Lặng lẽ buộc vết đau
Không tra thuốc cho da mau liền lại
Người đó biết ai đến sau sẽ ngại
Vết sẹo dài...mang nỗi nhớ... Thời gian
Có một người... Lỡ nhịp trái tim hoang
Không kìm được... Mặc con tim cứ đập
Rồi đêm đêm ngồi một mình tự tập
Thói quen nào để không có người ta
Có một người... Đưa tiễn... Một người xa...