TRĂNG NGÀ LÊN CAO
Nước đây con hãy uống đi
Mẹ nghèo nên chẳng có gì cho con
Nghĩa trang chân mẹ bước mòn
Tháng nào cũng vậy thăm con con à
Nằm đây có khác ở nhà???
Màn trời chiếu đất không cha mẹ mình
Vậy mà con vẫn cười xinh
Đôi hàm răng trắng hạt hình bắp ngô
Mẹ già thân tựa cây khô
Gió lay nhẹ gãy sóng vồ cuốn bay
Đông về ngon gió heo may
Mưa rơi lất phất mắt cay lệ nhòa
Gặp rồi chẳng dám khóc òa
Sợ con nhìn thấy lại òa khóc theo
Đôi chân con vượt núi đèo
Trường sơn hiểm trở lại trèo non cao
Rừng sâu thăm thẳm con vào
Đồng bưng con lội nơi nào cũng qua
Bây giờ con lại đi xa
Rời vòng tay mẹ vào ra chốn này
Đồng đội con nằm nơi đây
Quê hương tứ xứ xum vầy thân quen
Thăm con đôi mắt lệ hoen
Rớt đôi dòng ngọc trời đen tối rồi
Thương con mẹ nhớ con ơi
Hãy an giấc nhé à ơi ơi à
Mẹ về câu hát bay xa
Ru con trọn giấc trăng ngà lên cao