CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người...trong nỗi nhớ chơi vơi...!
Cứ ẩn hiện đêm vời bao suy nghĩ
Anh mang đến mối tình si cũng chỉ
Vương vấn lòng rồi mộng mị đêm thâu.
Có một người...em cứ hỏi vì đâu....?
Đã trai qua bao dâu đời mưa bể
Những mất mát làm sao mà đủ kể
Nên thắt lòng em để lệ chứa tran.
Có một người...nỗi nhỡ luôn đi hoang
Bởi trong anh những vết loang thẫm đỏ
Cuộc đời anh tưởng chừng như bỏ ngỏ
Ngưỡng cuộc đời đã định bỏ ra đi.
Có một người...em đã dấu tình si
Cứ kìm nét đôi mi mình than thở
Anh đã đến làm đời em bỡ ngỡ
Mơ dáng hình cùng hơi thở nơi anh.
Có một người...em gọi bầu trời xanh
Bởi vì anh mang theo bao hi vọng
Trong sâu thẳm trái tim em trông ngóng
Đón đợi chờ...hình bóng của chiều trôi.!