CÓ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Ai cũng có khung trời hoa mộng ấy
Có khi là một cánh phượng rơi rơi
Cũng làm ta gửi ánh mắt xa vời
Nhìn vạt tóc buông lơi rồi mộng tưởng
Là rộn rã bầy Ve cùng hợp xướng
Để hồn như phiêu phưởng với cung sầu
Viết thơ tình bóng gió thả đôi câu
Lời yêu vẫn quá ngây thơ vụng dại
Cơn nắng Hạ cũng làm tim bỏng cháy
Những giọt nào rơi đáy mắt em tôi
Có phải yêu trong dạ cứ bồi hồi
Tình thì vẫn xa xôi chưa nắm được
Dù năm tháng mãi vùi sâu mộng ước
Dẫu sân trường áo trắng đã thôi bay
Nếu tơ duyên định mệnh đã an bài
Ta vẫn có một thời yêu để nhớ !