VỀ VỚI MẸ
Tác giả Phạm Thị Tuyết Ánh
Ảnh sưu tầm
Suốt cuộc đời này con chẳng thể đếm đong
Những yêu thương giành cho con
Hằn lên những nếp nhăn
Và mái đầu bạc trắng...
Cầu trời cao xua đi cơn gió lộng
Để mẹ bình yên đón nắng ấm xuân này.
Qua chặng đường xa con lại về đây
Được yêu thương nép trong vòng tay mẹ
Dù lớn khôn nhưng trong mắt mẹ
Con vẫn là đứa trẻ...tuổi lên năm.
Lâu lắm rồi con nới được về thăm
Ngôi nhà nhỏ âm thầm nơi cuối bãi
Nơi đã trở che con một thời vụng dại
Nơi cùng mẹ dãi dầu mãi tới trăm năm.
Thương luống dâu vất vả những lứa tằm
Đêm mùa hạ nằm bên hiên hóng mát
Ầu ơ mẹ ru, quạt nan mẹ quạt
Chút gió nào dịu mát tuổi thơ con.
Thời gian trôi chúng con đã lớn khôn
Rời xa mẹ đi khắp miền đất nước
Bao năm qua hôm nay con mới được
Nép mái đầu trong lòng mẹ yêu thương.