CÓ MỘT THỜI
Có một thời ta tưởng ta đã quên
Nhưng không phải đêm đêm về lại nhớ
Có một thời làm ta luôn mắc nợ
Là một thời tuổi thơ ấy tràn về
Có một thời chân dạo bước đường quê
Tuổi học trò say mê hoa phượng đỏ
Tiếng trống trường đầu niên vang nhịp gõ
Cùng bạn bè bỏ cả giấc mơ trưa
Có một thời ta vẫn thích ngắm mưa
Rơi tý tách lưa thưa bên cửa sổ
Nhớ đến ai má ửng hồng xấu hổ
Đôi mi huyền đẹp ngộ tựa mắt nai
Có một thời ta hay nhớ đến ai
Cứ hồi hộp giữa hai chiều thương nhớ
Giả vờ xem tay lật từng trang vở
Ta nhớ người người đang ở trong tim
Có một thời giấc ngủ chẳng được im
Đêm mộng mị cứ đắm chìm đưa lối
Khi gặp người con tim luôn bối rối
Ước gì mình sớm tối được kề bên
Có một người ta tưởng ta đã quên
Nhưng không phải mỗi đêm về vẫn nhớ
Ta với người chẳng cùng chung duyên nợ
Sao mỗi ngày sợi nhớ nối dài thêm
Có một thời cứ tưởng ta đã quên