NÔNG DÂN VÀ TIẾN SĨ
Người dân chân đất bình thường
Phát minh máy để giúp thương dân nghèo
Chân tay lao động đói meo
Phận nghèo không dám vươn trèo người ơi.
Nên đành chữ mới chẳng chơi
Cực thân mưa nắng giữa trời
Quanh năm lam lũ ruộng nương
Nghĩ ra chế tạo máy thường giúp dân.
Bên lề tiến sĩ lại cần
Phát minh đổi chữ để mần chi ông
Thà rằng ông cứ ngồi trông
Cháu con đùa nghịch trong lòng vui hơn.
Cớ chi chữ mới dỗi hờn
Xôn xao náo động làm ơn dừng liền
Dân ta khỏi nghĩ đỡ phiền
Nghĩa văn chữ cũ ta liền ngân nga.
Đọc thông viết thạo đậm đà
Việt Nam dân tộc thật là yêu thương.