CỐ NHÂN
Dòng thời gian vô tình trôi xa mãi
Cuốn theo đi kỷ niệm thuở ngày xanh
Chân trời nào, em còn nhớ đến anh?
Ngày hai đứa chung trường chung lớp
Chút mơ hồ cho tim anh hồi họp
Cứ ngỡ mình đang lạc giữa cơn say...
Anh còn đây và em vẫn còn đây
Mà xa lạ như nửa vòng trái đất
Bao hoài niệm bao nhiêu điều còn mất
Chuyện đôi mình tựa hai bóng mây trôi
Kẻ âm thầm miền thôn dã xa xuôi
Người mê mãi nơi phồn hoa phố thị
Còn đâu nữa những gì ta yêu quí
Đã xóa mờ theo lớp bụi thời gian
Ta khóc cho nhau giọt lệ muộn màng
Rồi thầm lặng chôn sâu vào mê muội
Muốn khơi dậy một con tim lạnh nguội
Mong một ngày sỏi đá cũng có nhau
Bỗng chạnh lòng chợt hiểu, có gì đâu.
Đời vẫn thế, chao ôi ! Đời vẫn thế.
Chuyện tình xưa, thôi khép vào lặng lẽ
Dẫu biết rằng hợp để lại rồi tan
Chuỗi ngày xanh theo năm tháng uá vàng
Xin trả lại cố nhân từ từ dạo âý.