CÓ PHẢI LÀ BẤT CÔNG
Đã yêu nhau sao em còn mộng mỵ
So bì anh với bè bạn sang giàu...
Trái tim đỏ và dòng máu thắm màu
Sao nỡ bỏ...chạy theo tình...vay...mượn...
Thôi em hãy đi với người em lựa chọn
Sống cậy nhờ gác tía với lầu son
Tình của anh...thôi...nhé...đã héo mòn...
Không còn nữa...có gì mà luyến tiếc...
Hai chục năm rồi chưa quên được mắt biếc
Bỗng gặp lại em...phờ...phạc...tiêu...điều...
Em kể...chồng...tham...nên đã làm liều...
Tài sản hết...phải hầu toà...tù...tội...
Một mình em đêm ngày lo lặn lội
Nuôi hai con...kiếm quà cáp thăm chồng...
Khổ như vậy là do bị bất công...
Hay vì gái hồng nhan nên phận...bạc...