TÌNH XUÂN
Một mình lạc lõng giữa chợ đêm
Cơn gió nào vừa bám áo em.
Gió nhẹ nhưng sao em lạnh lắm !
Làm cõi lòng em thương nhớ thêm.
Bây giờ gần tết rồi anh à !
Mà tin nhạn vẫn biền biệt xa
Em mãi nhớ lời anh đã hẹn
Sẽ về đưa em thăm chợ hoa.
Em biết anh sẽ không sai lời
Kịp về trước lúc đêm ba mươi.
Rước ông bà về cùng đón tết
Nghĩ bấy nhiêu thôi em đã vui.
Đầu năm mình ra bến ninh kiều
Đón gió xuân nồng hương thương yêu.
Anh hôn má em trong nắng ấm
Hoa đẹp nhìn ta cũng thẹn nhiều.
Mình sẽ yêu nhau suốt cuộc đời
Như tình xuân đến rộn ràng vui.
Như trái tim son thôi trống trãi
Trăng bỗng chợt về đêm ba mươi.
M V 02 02 20 18.