CÓ PHẢI LÀ EM
Đêm một mình bên ly cà phê đắng
Em có biết không..? Tôi trống vắng vô cùng
Tay nâng niu một đoá hồng nhung
Thương phận nữ nhi..! Mịt mùng giông tố
Em Nữ sinh vượt nghèo vượt khó
Học giỏi ngoan hiền... Đang độ xuân thì
Mật ngọt tình yêu chưa biết chi chi
Quấn quýt bên tôi... Cái gì cũng hỏi
Tôi Yêu Em mà...Đâu dám nói
Sợ phận Bèo trôi nổi chẳng bến bờ
Lo bụi trần vương vấn nụ hồng tơ
Trọn trắng trong...Nâng niu hồn trong trắng
Qua mùa mưa rồi...Qua luôn mùa nắng
Em bỏ Tôi mà chẳng nói một lời
Tôi tìm Em - Nam Bắc tơi bời
Vừa thấy Em Tôi rụng rời- vụn vỡ..!
Thay vì Em...Một nụ Hồng rạng rỡ
Là gái làng chơi tầm cỡ (Cô hai)
Mắt quầng thâm son phấn phủ sắc ngoài
Có phải là Em..?... Tay Em nhoài... Ôm cổ..!
Nước mắt chứa chan rồi...Em nức nở..!
...Không phải là Em..!... Rồi Em bỏ Tôi...Đơ..!
Em bỏ Tôi luôn từ bấy đến giờ
Cà fe đắng mấy vần thơ Tôi viết..