CÓ VỀ CHỐN CŨ
Đêm dài dài tới bình minh
Thương em bóng chiếc một mình cô đơn
Ngắn dài giọt giận giọt hờn
Lệ sầu phai nhạt môi son má hồng
Tơ vò một mối bòng bong
Xa nhau nhưng vẫn một lòng nhớ ai
Ngày xưa em đó mắt nai
Sân trường áo trắng tóc dài dễ thương
Anh chờ em trước cổng trường
Tình khờ ta đã vấn vương bao ngày
Con đường xưa lá me bay
Chúng mình hai đứa nắm tay không rời
Chia tay không nói một lời
Anh ra đi tới chân trời xa xăm
Tháng tư chẳng thấy về thăm
Ve sầu nức nở tháng năm đợi chờ
Phượng hồng xưa vẫn ngẩn ngơ
Bằng lăng vẫn tím tím mờ nhớ nhung
Ở đâu ơi hỡi người dưng
Có về chốn cũ ta cùng đắm say
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18042017