CÕI MỘNG TÌNH THƠ
Tôi lữ khách lãng du từ xa tới
Ngắm Hương Giang thấy cả bóng mây trời
Em áo tím tha thướt trước hoàng thành
Làm nhạt đi sắc áo người màu xanh
Tôn Nữ nàng ơi! O thật hiền lành
Cả tiếng rứa mô trong gió trong nắng
Tôi quen O chiều ni bớt trống vắng
Bây chừ bên nhau góc phố song hành
Nớ công viên sao O muốn bước nhanh?
Không nép vào nhau để hồn giá lạnh?
Tôi đến Huế , mến thương cô gái Huế
Tình cảm vô thường liệu có mong manh?
Tôn nữ ơi ! thôi đành gọi cố nhân
O rât Huế nhưng mà không phải Huế
Lãng mạn mộng mơ tan theo dâu bể
Như cầu Tràng Tiền sẽ mất dấu chân...
NGUYỄN HIỀN NHÂN ( 2010)