CÕI NHÂN GIAN
Thơ : Nguyễn thơ
Dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn
Vấp ngã đời đã dạy ta khôn
Sống sao cho nó có hồn
Chứ đừng có để lộn tôn mọi bề
Đời cõi tạm sao mê sao mẩn
Biết ngược dòng nhưng vẫn cứ mê
Để cho họ lại cười chê
Hỏi rằng địa ngục có về thảnh thơi
Sống làm sao để trời còn thấu
Những việc gì gian lậu đừng làm
Rồi tâm cứ phải tham lam
Đời không tôn trọng còn ham nỗi gì
Hãy sống tốt sầu bi bớt giảm
Đừng để buồn phải trạm lòng ai
Xin đời bớt những trái sai
Nhẹ đi ân oán rồi mai nhẹ lòng