CON À CON ƠI

Ảnh Chu Thương là thành Viên mới rất mong hội góp ý động vien Dù cho gia cảnh có nghèo Lúc nào cha mẹ mang theo bên mình Cha chăm từ thủa mới sinh Mẹ dưỡng mang nặng ân tình trong thai Nghĩa mẹ như biển sông dài Công cha như núi thiên thai ngất trời Nghĩa mẹ như biển nào vơi Công cha như núi cao vời thái sơn Suốt đời con phải mang ơn Nuôi cha dưỡng mẹ phải hơn thân mình Chữ hiếu chữ thảo trung chinh Luôn mang trong dạ ân tình mẹ cha HÀ NỘI. 412018
Tác giả: CHU THƯƠNG THƯƠNGSố bài thơ: [34]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THỜI GIAN

Thời gian tựa một giấc mơ. Bao nhiêu kỉ niệm bây giờ đã xa. Gặp nhau vừa mới hôm qua. Trời chưa kịp nắng đã mưa. Người ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG ĐẾN RỒI

Đông đến rồi hay mình cưới nhau đi. Em chẳng muốn lại một mình qua hết mùa lạnh giá. Cô đơn chừng ấy năm chắc đủ rồi ... [Đọc thêm...]

NGÀY VỀ CỦA EM

Tiễn em thêm một quãng đường. Dưới làn đạn pháo khói bom mịt mù. Em đi giang giở trang thơ. Em đi nào biết bao giờ về ... [Đọc thêm...]

NỖI NHỚ CHƠI VƠI

Ta thả nỗi nhớ vào đêm. Để đêm dấu em trong tối. Cho ta không còn nghĩ ngợi. Nỗi nhớ em đến khát khao. Ta thả nỗi nhớ ... [Đọc thêm...]

NGHIÊNG

Nghiêng chiều gom một câu thơ. Nghiêng hoàng hôn tím vật vờ nhớ thương. Nghiêng đêm để níu mộng hường. Nghiêng trăng ... [Đọc thêm...]

TIỀN TUYẾN GỌI RỒI

Rời mái ấm nhà vui. Xa Ba Đình rồi đấy. Anh qua Cầu Giấy sang Phùng. Chuyến này hẳn nhớ một vùng trời riêng. Một khoảng ... [Đọc thêm...]

TRĂNG KHUYẾT

Trăng cuối tháng trăng còn một nửa. Để tăm hồn ta lạc giữa khung trời. Cát vàng im lặng thinh. Không. Sầu giã biệt một ... [Đọc thêm...]

EM GIẬN

Em giận Sao anh cứchọc quê. Tiếng như chim hótNói khó nghe. Sao anh không tìm về bến khác?. Một,hai cứ đòi đón em về. ... [Đọc thêm...]