NỖI NHỚ CHƠI VƠI
Ta thả nỗi nhớ vào đêm
Để đêm dấu em trong tối
Cho ta không còn nghĩ ngợi
Nỗi nhớ em đến khát khao
Ta thả nỗi nhớ lên cao
Trong bầu trời đêm sao sáng
Ta ngồi ngắm trăng ảm đạm
Cố quên lại càng nhớ thêm...
Thoáng qua một dải mây mềm
Trăng vàng long lanh tô điểm
Nhớ em không thể dấu diếm
Gọi em trong ánh trăng đêm...
Này hỡi đôi môi ngọt mềm
Khát khao nụ hôn say đắm
Này hỡi ánh mắt sâu thẳm
Làm ta lạc lối chơi vơi
Em vẫn đi bên cạnh tôi
Như trăng ngà đêm soi bóng
Tôi vẫn suy tư thầm lặng
Nhớ em nỗi nhớ chơi vơi