CON ĐƯỜNG XƯA

Con đường xưa đưa tôi về ngày ấy Thời gian qua chẳng thấy bóng em đâu Con đường kia đất bụi bám bạc mầu Còn kỷ niệm vẫn hằn sâu đáy mắt Ngọt lửa tình yêu lâu ngày đã tắt Hoàng hôn buông héo hắt đọng bờ mi Dòng sông buồn từ dạo ấy em đi Con đò nhỏ chẳng mấy khi vui vẻ Tôi bương trải mấy chục năm có lẻ Nay trở về lặng lẽ ngắm dòng sông Hai bên bờ hoa cải đã lên ngồng Chỉ dòng nước vẫn là không thay đổi Tôi nhớ lại năm xưa mùa nước nổi Còn chung thuyền em giận dỗi vu vơ Lời hứa bao năm nay đã phải mờ Chỉ còn lại bây giờ dòng sông vắng Chử Văn Hoà 2522018 Hoạ ảnh st Internet
Tác giả: HOA CHU VANSố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỪNG NHẮC CHUYỆN LÒNG

Xin đừng nhắc nhở chuyện ngày qua. Nghĩ tới càng thêm úa nét ngà. Đã biết trông chờ duyên chẳng đến. Thôi vì hẹn ước nợ ... [Đọc thêm...]

TÌM HẠ BÊN PHỐ

Có một mùa nắng dịu dàng bước ra. Những góc phố những con đường quen lạ. Xôn xao bàn chân. Lặng thầm mắt ưu dõi về một ... [Đọc thêm...]

MẸ VÀ EM

Đừng hỏi anh giữa Em và Mẹ. Anh sẽ chọn ai trong hai người. Bởi với anh ơn Mẹ như biển trời. Em cũng vậy người anh ... [Đọc thêm...]

QUÊ EM ĐẸP LẮM

bài Lê Văn Đệ ảnh Tú Quyên. bài cổ động gặp mặt VƯỜN THƠ TÌNH ÁI. Em thường khoe Miền quê em đẹp lắm. Tình đất tình ... [Đọc thêm...]

TIM YÊU

Em trao anh một nụ cười. Để anh say đắm cả đời em ơi. Em trao ánh mắt nhung huyền. Để anh lưu luyến suốt đời yêu ... [Đọc thêm...]

VIẾT NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Tiếc mãi ngày xưa thủa thiếu thời. Lười làm học yếu lại ham chơi. Bao năm chẳng nhớ lời Cha, Mẹ. Để đến hôm nay thẹn ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM VỚI MẸ

Mẹ ơi Con sợ quá rồi. Lấy chồng tưởng để vung nồi ấm êm. Ai ngờ cả tối lẫn đêm. Mình trần như nhộng nó đem giã giò. ... [Đọc thêm...]