CON GÁI
Lấy ai..lối dõi..tông đường.
Lấy ai..bê ảnh.. Khói hương.. Phụng thờ.
Miệng đời.. Kích bác.. Gớm cơ.
Vì sinh hai gái.. Họ trơ trẽn.. Cười.
Con ơi hãy gắng.. Làm người.
Sống cho phải đạo.. Hơn mười.. Con trai.
Bây giờ..con gái.. Rất tài.
Còn làm tổng thống.. Nước ngoài.. Thấy không.
Vậy mà cũng lắm ông chồng.
Trọng nam khinh nữ.. Má hồng.. Khổ thay.
Vợ đẻ con gái...thì cay.
Phải quyết.. Đẻ được.. Ấm..Chày.. Mới thôi.
Mâm trên chẳng được..cho ngồi.
Đấy lời.. Châm chọc.. Miệng đời.. Thị phi.
Nhiều ông nghĩ.. Chẳng ra gì.
Vợ sinh... con gái.. Lại đi...cặp bồ.
Cặp cả với đứa..răng hô.
Miễn sao..có được.. Cần trô..ấm vàng.
Lại còn..có mấy..anh chàng.
Vợ sinh con gái.. Hai hàng.. Lệ Rơi.
Nhiều ông.. Lại quá.. Dở hơi.
Vợ sinh con gái.. Tìm nơi..rượu chè.
Bỏ bê..vợ trẻ.. Phòng the.
Chỉ vì..tiệc rượu.. Ấm chè..kích nhau.
Nhiều ông.. Đánh vợ.. Khá đau.
Đổi không.. Biết đẻ.. Trước sau..vịt đàn.
Quên đi tình nghĩa.. Chúc lan.
Lại còn dọa dẫm.. Họ hàng.. Ly hôn.
Nhiều ông cứ đẻ..dập dồn.
Miễn sao ra...Ấm...để hồn.. Nghỉ ngơi.
Nhưng mà sự việc...ở đời.
Ấm đâu chẳng thấy..toàn lời.. Than van.
Nhà cửa đói rách.. Hoang tàn.
Chạy ăn từng bữa..muôn vàn.. Xót thương.
Có ông.. Ra mặt.. Coi thường
Khinh người phụ nữ.. Chung giường.Hằng đêm.
Đẻ toàn con gái.. Cho nên.
Buông lời miệt thị.. Mà quên.. Nhớ rằng.
Trai ,gái.. Là thuộc... chức năng.
Của người nam giới.. Lúc thăng hoa..vào.
Nhiều ông..suy nghĩ.. Tào lao.
Vì sinh con gái.. Không sao..chịu làm.
Nói rằng..tôi chẳng..có ham.
Chỉ toàn lũ vịt.. Tôi làm..làm chi.
Nhà cửa..xe cộ..cho đi.
Cho Thằng rể hưởng...Việc gì.mà lo.
Làm nhiều ..già yếu..ốm ho.
Chắc gì con rể.. Nó cho..cái gì.
Tư tưởng phong kiến..nhiều khi.
Làm người phụ nữ.. Sầu bi..đêm ngày.
Trai, gái.. Đều cũng một tay.
Cũng chửa.. chín tháng..mười ngày.. Mới ra.
Nhắn gửi...cánh đàn ông ta.
Dù trai hay gái... vẫn là con yêu.
Phụ nữ là phải...được chiều.
Con trai con gái.. Phải yêu.. Hết mình.