CÒN LẠI GÌ
Một chiến trường ngổn ngang.. ngày nghỉ lễ.
Có khiếp không.. Khi con người đã để.
Những mảnh tâm hồn.. Nơi bãi biển đẹp tươi.
Nhìn cảnh này.. Lòng đau xót.. Gượng cười.
Của những bữa ăn...biết bao lời..tốt đẹp.
Sợ nhà bẩn..vào trong..còn để dép.
Khi ra ngoài.. Trí hạn hẹp.. Than ôi.
Bãi biển kia..ngập tràn rác..thôi rồi.
Lại khổ công.. Bao người..thu dọn nó.
Sinh thái tự nhiên.. Ngàn người vứt bỏ.
Hủy hoại môi trường.. Gây mầm mống ung thư.
Sau ngày lễ.. Bãi biển..đẹp quá ư.
Một bãi chiến trường.. Không cần súng đạn.
Trách con người.. Với tư duy có hạn.
Đánh mất môi trường.. Với hàng vạn nỗi đau.
Bố vứt trước..rồi con lại vứt sau.
Biển toàn rác.. Sóng bạc đầu..kêu khóc.
Hỡi than ôi.. Những con người có học.
Đã làm gì.. Hãy nhìn lại mà xem.
Bãi biển đẹp tươi... Bao kẻ khát thèm.
Của những ngày hè.. Giờ không còn đẹp nữa.
Khi đến đây.. Một số người..ói mửa.
Mùi ôi thiu..của những bữa ăn thừa.
Bảo vệ môi trường.. Bao người đã học chưa.
Khi hành động.. Khác chi..người vô học.
Ở ngoài kia..còn bao người.. khó nhọc.
Vẫn đêm ngày.. Đi dọn rác..của ai.
Biển sẽ đẹp.. Vào một buổi sớm mai.
KHI CON NGƯỜI ĐỪNG VỨT ĐỒ BỪA BÃI.