CƠN MƯA ĐÊM
Mưa hờ hững xé toạc màn đêm
Trỗi gió từng cơn phủ lạnh thềm
Quãng vắng hương tàn trăng tủi lặn
Mây buồn cảnh khép lệ sầu nêm
Nhòa hiên giọt đắng chan hồn não
Đẫm sóng trời hoen khảm ruột mềm
Rả rích canh trường ai quạnh quẽ?
Riêng mình dõi bóng nghẹn ngào thêm
Phan Cường 03.7.2017
Bóng lẻ âm thầm giữa quạnh đêm
Tàn trăng ánh nhạt đổ loang thềm
Không còn tiếng hẹn ngày mơ trỗi
Đã hết câu thề buổi mộng nêm
Một dải sương mù vương tóc đẫm
Vài cơn gió nhẹ phủ môi mềm
Theo từng khoảng lặng sầu hiu hắt
Trắng cả canh dài lạnh lẽo thêm