BẾN GIÁC
Tóc đã hoa râm tự mấy mùa.
Vẫn còn mải miết chuyện ganh đua.
Mồ cha mấy độ thây rêu mọc.
Nhà Mẹ bao năm mặc gió lùa.
Ngả lợi từng qua voi xuống chó.
Đường tình đã trải chát cùng chua.
Hằng đêm vẫn tiếng chuông vang vọng.
Sao chẳng khi nao tới cửa chùa.
Cửa chùa đâu có hẹp gì ai
Có đức mặc nhiên hưởng lộc tài
Niệm Phật cho lòng buông oán hận
Cầu kinh để dạ bỏ sầu ai
Không nề khó nhọc băng đường thẳm
Chẳng ngại gian lao trải dặm dài
Bát Nhã đưa người về bến giác
Cửa thiền xin lạy đức Như Lai