CƠN MƯA SÁNG
Mưa đè sương mớm tự đêm qua
Mưa sang trời sáng ngập vài nhà
Mưa như có bão xa biễn vắng!
Mưa tạt ướt cả chẳng buông tha!
Trường, công sở, đồng lúa tít xa....
Đạp xe, nổ máy....chạy hối hả
Mưa phơn phớt,..ngân nga, lốp đốp
Mưa cảnh nhạt nhoà “dốp” hồn ta
Con đường ướt vắng tuổi hăm ba
Mẹ bắt ta yêu lấy người lạ!
Mưa lem mi mắt va phải gió
Mưa chạm vài lời cầu cứu Cha...
“Con không muốn...muốn đi đâu xa
Con muốn ở đây, ở gần nhà...
Mưa, gió giông Mẹ-Cha ở đó...
Mưa ngớt rồi....ở đó Mẹ-Cha.
Xin đừng...đừng gã con đi xa...
Con ghét cơn mưa sáng vằng nhà!”