MẸ ĐI RỒI

Mẹ đi rồi áo mùa thu khép lại Dấu trong tà một chút nắng vàng hanh Buồn của con thay lá mọc trên cành Chưa rụng vội để chờ mùa thu khác Chiều thu này cây đứng nghe gió hát Nhẹ nhàng thôi mà những lá buồn lay Trời vào thu có vội vã hết ngày Lá có kịp để đón mùa thu nữa Mẹ đi rồi lòng con sầu chan chứa Nỗi buồn này cao tựa núi thái sơn Lòng ngậm chẳng biết nói gì hơn Thầm cầu nguyện mà hồn con se thắt Mẹ đi rồi khép điều gì trong mắt Dấu vào hồn một biển nhớ mù khơi Mẹ đi rồi con mất cả mẹ ơi.. Chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất.. Nguyễn Ngọc Thủy Hằng : 7 5 19..
Tác giả: NGUYENNGOCTHUYHANGSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRỜI KHÔNG PHỤ

Mấy năm phiêu dạt chốn thành đô. Gửi đứa con thơ ở với bà. Sáng mưa chiều nắng đêm giông tố. Cửa nhà hiu quạnh mẹ già ... [Đọc thêm...]

CẢM NHẬN VỀ TÌNH YÊU

Tình yêu đâu phải món hàng. Cân đong đo đếm buộc ràng bán mua. Nếu còn tính toán hơn thua. Yêu thương vẫn đục cợt đùa ... [Đọc thêm...]

THĂM NÀNG

Nhập viện đã được ba ngày. Biết tin khăn gói lên ngay thăm nàng. Đường sữa tay xách nách mang. Sáng sớm vội vã lên ... [Đọc thêm...]

ĐẾN BIỂN

Không có hội bao giờ em biết biển. Mà hôm nay em được đến Sầm Sơn. Sóng ào ào, chân em bước run run. Sóng đùa giỡn, ... [Đọc thêm...]

NHỚ NHUNG

Dõi tìm thiếp gọi mình ơi. Mà sao mải việc xa vời em thương. Ở nhà ngóng đợi canh trường. Buồn thiu thổn thức vương tơ. ... [Đọc thêm...]

TÌNH NGƯỜI MÙA ĐÔNG

Gió mùa đông bắc mới tràn qua. Trời đất hờn nhau chửa dung hòa. Nắng mây che phủ ngoài lạnh giá. Sông hồ sương khói đất ... [Đọc thêm...]

NHỮNG DẠM ĐƯỜNG NGHỀ NGIỆP

ảnh thơ Bích PhamNgoc. Những tháng ngày qua những dạm Đường. Bao thành phố tới miền quê Hương. Những công trình Quốc ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG PHỐ VẮNG

Đường phố muôn màu hoa vấn vương. Chiều thu giọt nắng rụng bên đường. Hàng cây trút lá rơi đầy phố. Ngõ vắng hôm nào ... [Đọc thêm...]