CON VẪN CÒN ẤU THƠ
Thơ Nguyễn Đăng Thịnh
Con dẫu lớn con vẫn là con Mẹ
Trong vắng đêm nghe thao thức Mẹ hiền
Từng hơi thở tiếng trở mình khe khẽ
Lo lắng nhiều Mẹ tóc đã trắng phau.
Chỉ Mẹ hiểu con mình sao tính nết
Nét ở ăn câu nói lẫn tấm tình
Dù có bực hơi thở dài Mẹ nuốt
Đắng ruột gan nhưng vẫn ngọt con mình.
Bao năm tháng tảo tần sao đong đếm
Mẹ thương con đâu thể tính thành dòng
Như ngọn gió nâng diều con vi vút
Nước xuôi dòng con nhẹ cánh buồm xuôi.
Con có dại khôn khi con về với Mẹ
Vẫn cỏn con như cái thuở thiếu thời
Mẹ vẫn nghĩ con còn thơm miệng sữa
Tiếng ru hời thao thức trọn năm canh.
Mẹ của con ơi, năm tháng ấy cho dù
Con lọc lõi giữa đời đâu với Mẹ
Con bên Mẹ muốn sà vào âu yếm
Nũng nịu đời con muốn lại ấu thơ...