NỢ ÂN TÌNH
Chiều qua nhìn cánh hoa rơi,
Giữa dòng nước đục rã rời hư nao.
Đêm về trong giấc chiêm bao,
Có con bướm nôn nao đi tìm.
Bướm ơi còn nhớ đồi sim ,
Hoa sim rụng lá con chim lạc bầy.
Bay lên đỉnh núi hót vang,
Thấy con hạc trắng u hoài trăm năm.
Trăng soi ngàn dặm phương trời,
Ai còn đứng lặng trầm ngâm bến
Ngại ngần nhật ánh trăng rơi,
Tặng người nơi ấy phương trời nơi xa.
Phương xa cách trở Sơn khê,
Cũng đành quay lại bến mê đợi chờ.
Sao anh giờ đã hững hờ,
Nợ người trả hết bạc phơ mái đầu.
Em còn nợ anh những dấu môi,
Gần rồi sát nữa nợ bồi hồi.
Nợ cả mùa xuân bung lộc biếc,
Nợ hoài không trả tình đã vay.
Đừng trách đừng buồn nhé người ơi.
Chiều buông xuống trên vùng hoang biển vắng,
Sóng gập ghềnh gợn trắng xóa đại dương.
Tươi trinh nguyên dải cát trải dặm trường,
Mây vô định muôn phương trôi lặng lẽ.
Nhớ mong ơi đêm mơ màng gọi khẽ,
Tình ai trao là lẽ sống đời anh.
Xa xôi rồi sầu nhớ mãi vây quanh,
Vùi chôn kín hồn đau đầy khao khát.
Gió vi vu dưới bóng dừa che mát,
Gửi thương sầu theo gió hát du dương.
Biết xa nhau như điệp khúc ghê thường,
Khi vắng đoạn đêm trường tim ray rứt.
Nhớ em nhiều nghe đau
nhói con tim....
Sài Gòn 24 05-2018.
Tb.Nguyens Hieu.