CON YÊU CỦA MẸ

Từ khi còn là hình hài nhỏ bé Mẹ đã thương và gìn giữ từng ngày Chín tháng mười ngày vất vả nặng mang Con lớn mau trong vòng tay của mẹ Đối với mẹ con luôn là nhỏ bé Cần nâng niu và thỏ thẻ dặn dò Mối lúc trở trời con ốm ho Mẹ quên ăn quên ngủ lo vò vọ Chỉ lo sao cho con được ấm no Dù mẹ phải làm thân cò lặn lội Vất vả ngược xuôi nuôi con lớn thành người Mai lớn lên con đi khắp phương trời Ánh mắt mẹ vẫn không rời con được Mẹ vẫn luôn dõi theo con từng bước Con thành gia mẹ mới được yên lòng Mẹ nào mong con đền đáp công ơn Nào tính thiệt hơn ,, chẳng ngại phai tuổi trẻ Mẹ nguyện già để sức khỏe dành con N. H ngày 2032018
Tác giả: NHÀ ƯƠM TRÀM GIỐNGSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TẠM BIỆT EM

Tg Nguyễn Thị Tính. Mình chia tay em nhé. Anh lên đường tòng quân. Chẳng do dự phân vân. Vì anh là người lính. Phải ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH

Từ ngày âý anh đi xa mãi. Vào chiến trường tạm biệt em yêu. Xa nhau anh nhớ em nhiều. Bao đêm thức trắng cô liêu một ... [Đọc thêm...]

PHU NƯ LA ĐÊ YÊU THƯƠNG

Phụ nữ là để yêu thương. Nữ công gia chánh trọn đường mưu sinh. Là san sớt gánh nặng tình. Yêu dại chỉ ... [Đọc thêm...]

AI LÊN XỨ NGHỆ MIỀN TÂY

Ai lên xứ Nghệ miền tây. Dừng chân ngắm cảnh đắm say lòng người. Xa xa thoang thoảng hương hồi. Tiếng kèn lá thổi vạn ... [Đọc thêm...]

BỐN THẦY TRÒ ĐƯỜNG TĂNG

Bài thơ đăng lại. Nam mô Phật A di đà. Thử người bằng cách la đà thỉnh kinh. Muốn thành chính quả xuất chinh. Cần lòng ... [Đọc thêm...]

CHỮ TÌNH

Chữ tình biết viết sao đây. Nét dài nét cụt tràn đầy niềm tin. [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI TRI KỶ

Anh chợt đến chợt xa như gió thoảng. Như mây trời phiêu lãng biết về đâu. Để tháng năm ve nức nở u sầu. Phượng trăn trở ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC CỦA ÔNG

Con sinh ra đã kết thúc chiến tranh. Thời đạn bom nay trở thành quá khứ. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 25112017. [Đọc thêm...]