GỬI NGƯỜI TRI KỶ
Anh chợt đến chợt xa như gió thoảng
Như mây trời phiêu lãng biết về đâu
Để tháng năm ve nức nở u sầu
Phượng trăn trở gục đầu ôm nỗi nhớ!
Duyên đến muộn cho tiếng lòng nức nở
Đáy tâm hồn vụn vỡ... giấc mơ thôi
Ngày mai đây giữa muôn nẻo dòng đời
Bình yên nhé... xin người... đừng nhắc nữa
Em đã ước một bờ vai để tựa
Và con tim giữ ngọn lửa yêu thương
Một vòng tay dìu bước giữa đời thường
Nhưng tất cả... thiên đường là ảo ảnh!
Từng đêm vẫn đàn tâm cùng trăng lạnh
Hai phương trời... mơ chắp cánh thiên di
Nhưng luyến lưu người ơi níu được gì
Không duyên phận thà buông đi cho nhẹ!
Cố chấp mãi chỉ nỗi đau giằng xé
Lần cuối cùng... gọi khẽ... bạn lòng ơi!