CỨ CƯỚI EM
Lặng lẽ mơ hồ nhớ đến em
Đông về gió bắc động lay rèm
Một mình một bóng bên bàn viết
Trầm lặng suy tư nghĩ triền miên
Đã lạnh gì đâu trời chuyển đông
Nhìn cây trơ trỏng đứng bên thềm
Viết hoài không được buồn buông bút
Em trốn anh tìm giống kẻ điên
Biết mất em rồi sao vẫn nhớ
Thơ còn tha thiết khiến ta thèm
Đông về trĩu nặng lòng mong đợi
Thơ thẩn thẩn thơ ta ghét em
Mờ ảo trăng khuya nhìn bẽn lẽn
Nhân tình nhân ngãi cạnh hồ sen
Hứa thề với nhau cả đời nhớ
Hai chữ yêu nhau giữ thật bền
Em mãi đi xa không về nữa
Anh buồn anh ghét lại yêu thêm
Ước gì trở lại ngày xưa ấy
Chẳng hứa chẳng thề cứ cưới em !
16h18112013 ! Thanh Đạm