CỦA ĐỂ DÀNH
Người ta có của để dành.
Còn em có mỗi tình anh thôi mà.
Em trao anh hết hương hoa.
Anh đi bỏ lại xót xa bên đời.
Đêm dài em nước mắt rơi.
Nghe mưa bong bóng ngoài trời gió sương.
Ngày xưa anh ngỏ lời thương.
Chúng mình hai đứa chung đường bên nhau.
Thắm nồng như thể trầu cau.
Hẹn ngày hôn lễ đượm màu nhân duyên.
Ngờ đâu bến phải xa thuyền.
Anh ra đi bỏ lời nguyền xót xa.
Bỏ nơi bến cũ quê nhà.
Vui hạnh phúc với người ta xứ người.
Mà sao nỗi nhớ khôn nguôi.
Bao năm vẫn nhớ nụ cười của anh.
Mơ hồ phảng phất mong manh.
Bây giờ như của để dành mà thôi.
Ngọt ngào nồng ấm bờ môi.
Nụ hôn ngày ấy của tôi để dành.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23062017