CŨNG LÀ MỘT CON NGƯỜI
Sinh ra khốn khổ thế này
Đời người bạc bẽo rắc đầy thân em
Miếng cơm miếng nước khát thèm
Đau lòng tim thắt nhìn xem cảnh đời
Để mình em sống chơi vơi
Lang thang hè phố giữa trời những đêm
Cù kheo ngủ dưới bậc thềm
Mặc người qua lại vẫn êm giấc nồng
Phận mình kiếp sống đếm đong
Cha ruồng đem bỏ chẳng dòng hổi thăm
Mẹ đang dưới đất mồ nằm
Nhìn đàn con xót khổ trăm tứ bề
Mưa về rả rích lê thê
Cửa nhà không có biết về nơi nao
Gió đông lạnh thấm ngược vào
Tủi lòng rưng khóc lệ trao tủi sầu
Liệu rằng trụ được bao lâu
Khi không thể nữa phủ đầu diêm vương.