ANH LÀ DĨ VÃNG TỪ ĐÂY
Mừng em ngày lễ vu qui
Dường như đâu đó hồn tùy đi hoang
Chỉ vì cấp độ giàu sang
Mà anh không thể cùng nàng hợp hôn.
Tình yêu ta đã vùi chôn
Dẫu rằng một thuở dại khôn chẳng màng
Tình chung đến độ thế gian
Cúc Lan trêu ghẹo thẳng đàng mà đi.
Giờ thì anh còn lại chi
Ngoài tấm thiệp cưới vừa ghi trên bàn
Điếng lòng anh chẳng ngỡ ngàng
Vì nghèo phải chịu hành lang đứng nhìn.
Thấy em cúi mặt lặng thinh
Nghe tình rụng cánh bên vùng yêu đương.
Hân hoan nhạc réo dị thường
Họ mừng anh mặc nhòe gương lệ lòng.
Dường như ai cũng trong mong
Bạc đầu hạnh phúc tình không đổi dời
Riêng anh cầu chúc! Trời ơi.
Trái đắng nghẹn cả những lời cho ai.