CUNG OÁN
Biết làm gì... Khi tình đã không còn
Khóc chi nhiều... Càng héo hon nhan sắc
Vẫn biết thế, nhưng trong lòng quặn thắt
Ray rứt con tim, như dao cắt hằng giờ...
Biết nói gì, khi chiều xuống bơ vơ
Nhìn mây trôi lững lờ về phương Bắc
Lòng tê tái, nhớ ngày đầu gặp mặt
Trao cho nhau qua ánh mắt thâm tình
Để bây giờ mình tự trách với mình
Không chín chắn trong chuyện tình trai gái
Sự mất mát, tổn thương còn đây mãi
Biết bao giờ lành lại... Hỡi con tim !?
Han Phan (ảnh internet)