CUỘC ĐỜI TÔI
Lạnh lẽo màn sương phủ bốn bề
Đêm buông trống trải thấy buồn nghê
Hồn rung gợi nhớ mang tiềm thức
Ký ức xa xưa bỗng chở về
Lúc trẻ còn thơ nặng sự đời
Mười ba tuổi chọn đã đơn côi
Thay cha gánh vác lo tròn việc
Kế mẹ kêu em chớ mải chơi
Ghét bỏ chúng con cha mẹ đi
Tiên trời kiếp sống có điều gì
Đau lòng khắc khoải con thường gọi
Hỏi biết làm sao để bước đi
Thân còn bé nhỏ với ngàn phương
Lạc lõng bơ vơ với gió trường
Chị em dìu dắt đi muôn hướng
Đạm bạc lưng cơm bước dặm đường
Bão tố phong trần cũng đã qua
Con gái đương thời nở sắc hoa
Cũng muốn se duyên tìm chốn gửi
Khết tình chồng vợ sống chung nhà
Phong trần bão táp cứ vờn theo
Ong bướm say hoa cứ lượn vèo
Kết tóc chàng trai vừa mất thiếp
Không sinh không nở có con reo
Vô duyên bạc phước phận đã rồi
Đương thời tuổi trẻ khổ thân tôi
Lớn lên duyên bẽ tình chẳng đẹp
Tuổi tỵ thân này khổ trọn đời