ĐÔI MẮT LẠNH
Tâm hồn khô yêu vần thơ nứt nẻ
không tiền tài tuổi trẻ đã phiêu du
Bước chân qua sương gió với mây mù
Và lặng lẽ ôm hồn thu hiu hắt
Có yêu thương có sầu vương đôi mắt
Rồi vội vàng vụt tắt giữa đêm đen
Lê chân theo hoang hoải một ánh đèn
Cô đơn lạnh hờn ghen vào đêm vắng
Ôi quanh ta một khoảng không sầu lặng
Những nỗi buồn ai tặng để ta đau
Phải chăng là duyên nợ của đời nhau
Lên chỉ đến rồi qua mau lặng lẽ
Ta chỉ ước một lời yêu khe khẽ
Đánh thức lòng mạnh mẽ để vươn lên
Nhưng hững hờ chỉ bóng tối kề bên
Và khoảng lặng tô nền cho mắt lạnh