CUỘC SỐNG MƯU SINH

Khi những nhọc nhằn đè nặng ở trên vai Là lúc người ta thấy lòng mình chùng xuống Những điều nhỏ nhoi bỗng trở thành ước muốn Giá được vui cười như thủa còn bé thơ Cơm áo gạo tiền chôn vùi cả ước mơ Có lúc người ta thấy cuộc đời tẻ nhạt Cứ mãi chạy đi , vội vàng như trẻ lạc Giữa những nẻo đời lạ lẫm thật xa xôi Có lúc người ta phải cắn chặt đôi môi Để giấu hết đi , đừng bật ra tiếng khóc Rồi chợt thấy mình giống như một kẻ ngốc Cứ khóc rồi cười giữa lọc lừa dối gian Biết đến bao giờ đôi chân ngừng lang thang ? Biết đến bao lâu cuộc đời thôi khó nhọc ? Biết đến khi nào thôi một mình bật khóc ? Biết đến nơi đâu chỉ có mỗi yên bình ? Chúc cả nhà một buổi tối mùa đông ấm áp ️!
Tác giả: TAMHOANGSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH CHA TRONG CON

Nhớ ngày xưa ấy bên con. Cuộc đời năm tháng lần mòn gian truân. Yêu thương ngày tháng ân cần. Bảo ban dậy dỗ những lần ... [Đọc thêm...]

NGẬP ĐƯỜNG NHÂN GIAN

Trăng vừa ngủ giữa đám mây. Để cho chú cuội lẻn ngay xuống trần. Gặp ngay thiếu nữ tuổi xuân. Hồng hồng má phấn trắng ... [Đọc thêm...]

ĐÀ THƠ VẪN VIẾT

Thấy nơi dạ trời Xuân còn cảm hứng. Hứng ngất ngây vần chữ những say nồng. Nồng nàn dệt trải chờ trông. Trông rồi chẳng ... [Đọc thêm...]

ANH ĐÃ XÓA TÊN EM

Anh đã xóa tên trong danh bạ. Để chôn vùi dưới đá vô chi. Ngổn ngang kỉ niệm đã ghi. Nay mang theo cả những gì xót xa. ... [Đọc thêm...]

MÙA HẠ CUỐI

Mùa hạ cuối cùng hai đứa chẳng gặp nhau. Em không đến sơ nghe lời từ biệt. Giọt nước mắt làm sao em ngăn được. Xa nhau ... [Đọc thêm...]

TRƯỜNG EM CHUẨN BỊ ĐÓN XUÂN

Mùa xuân sắp gõ cửa rồi. Trường em cũng muốn đổi đời chơi hoa. Hoa thật chẳng dùng được xa. Hiệu trưởng quyết định thế ... [Đọc thêm...]

KHỔ SẦU

Con người ai cũng khổ sầu. Bởi do nghịch cảnh đứng đầu trong tâm. Do nhiều khổ sở trần ai. Tích thành chứng bệnh buồn ... [Đọc thêm...]