ĐÃ CẠN TÌNH RỒI ANH HÃY BƯỚC ĐI ĐI

Thơ Tân Lan Nguyễn Ngọc Đã cạn tình rồi anh hãy bước đi đi. Đừng nấn ná làm gì thêm vướng bận. Chuyện hợp tan chẳng còn gì ân hận. Cạn tình rồi còn lưu luyến mà chi ? Con gái như em đã phai nhạt xuân thì Bởi trót tin đặt trái tim nhầm chỗ. Thôi đành chịu phận hẩm hiu dang dỡ ! Cảm ơn anh cho vị đắng cuộc đời. Nếu mai đây còn lại kiếp người. Còn gặp anh nơi trần gian cát bụi. Em cắn cỏ , cắn rơm xin xá tội. Anh buông tha , xin đừng tới gần em. Giờ phút này em cố nhớ lại xem. Cái địa ngục anh gọi là hạnh phúc. Em thoát được hơn mười năm tủi nhục. Cảm ơn anh , đã buông thả lúc này. Chia tay rồi em mới thấy mình may. Bởi ngần ấy năm gắng chịu nhiều cay đắng. Cục nợ em mang trút rồi vai hết nặng. Cảm ơn anh ! ngàn lời cảm ơn anh... Sài Gòn 21.12.2017
Tác giả: TÂNLAN NGUYỄN NGỌCSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH CỜ

Tình cờ gặp lại trên f. Sao mà cảm xúc ngất ngây tâm hồn. Này em có thấy bồn chồn. Có nghe tim đập, dập dồn như anh. ... [Đọc thêm...]

LÀM CON GÁI

Sinh con gái phải luôn kiêu hãnh. Thương mẹ cha rảnh rỗi về thăm. Phận làm dâu trăm bề ý tứ. Nếp ở, nếp ăn phải luôn ... [Đọc thêm...]

CHÚC MỪNG

Xin được chúc một thành công hoan hỉ. Thỏa ước mơ ta vốn dĩ mong chờ. Anh vẫn biết bao ngày em trăn trở. Không dám nghĩ ... [Đọc thêm...]

GỞI ĐẾN EM

Gởi đến emcô gái phương trời xa. Bao yêu thươngbao nỗi niềm nhung nhớ. Rất gần gủi,dẫu chưa lần gặp gở. Rất thân ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Lũ lụt đến miền trung mất mát. Thương đồng bào quê bạn Thiên tai. Mỗi năm bão lũ kéo dài. Qua rồi sóng gió bi ai thảm ... [Đọc thêm...]

LÊN ĐIỆN BIÊN

Bài viết tháng 52014. Đường lên Tây Bắc xa xôi. Xốn xang mong đợi,đầy vơi nỗi lòng. Mây vờn đèo dốc - bềnh bồng. Ngỡ là ... [Đọc thêm...]

BÂNG KHUÂNG

Chiều nay gió lạnh đã xuôi tràn. Nụ trắng co mình Khẽ thở than. Ruộng bãi cằn khô chờ nắng tản. Dòng sông hở đáy đợi ... [Đọc thêm...]

VALENTINE BUỒN

Em chẳng thể về bên ô cửa cùng anh. Bởi mảnh trời xưa đã khuyết đi một nữa. Giấc mơ nào rồi cũng phải thức tỉnh. Cánh ... [Đọc thêm...]