DẠ KHÚC ĐÊM KHUYA
Đêm lại đến và mình ta lặng lẽ
Với tháng ngày buồn tẻ quá lẻ loi
Thời gian hỡi bao giờ thôi chờ đợi
Một bóng người và hết nỗi đơn côi
Đêm lại đến ánh sao trời ngập lối
Chỉ mình tôi ngồi viết khúc sầu đau
Biết bao giờ gặp lại nhau lần nữa
Giữa cuộc đời sóng gió mãi lênh đênh
Đêm lại đến áng trăng vàng lơ đểnh
Bỏ lại ta trống vắng và chênh vênh
Giọt sương khuya rơi lên bờ vai nhẹ
Khẽ giật mình đơn lẻ đến vậy sao
Đêm lại đến khiến cồn cào trong dạ
Xuân đã về sao chẳng thấy khát khao
Có lý nào tim tôi giờ hóa đá
Bởi giọt sương buồn bã mặn bờ môi
NỖI LÒNG TRONG ĐÊM VẮNG
Ai đã giấu ánh trăng làm đêm tối
Để cho lòng buồn tủi lúc về khuya
Xin hãy trả chút ánh sáng trăng thề
Trong đêm về tôi còn nhìn thấy bóng
Có ai không cho hỏi lòng nhân thế
Nói yêu rồi sao nỡ để sầu vương
Một mình ta lặng lẽ bước trên đường
Sao cay đắng cứ vướng nghẹn bao ngày
Có ai không giờ này tôi vẫn thức
Cũng khuya rồi ký ức lại lên ngôi
Quay trở lại ngày xa xôi thuở ấy
Khóe mắt cay bàn tay vàng vì thuốc
Có ai không hỡi những người thân thuộc
Cuộc đời này ta nào có được chi
Họa có chăng chỉ mối sầu vô tận
Ta chẳng hận đời ta hận chính ta
Có ai không hỡi những người xa lạ
Ở lại đây sao vội vã làm gì
Người bỏ đi khiến ta hoài suy nghĩ
Ôi cuộc đời chỉ có thế mà thôi
_ Lãng Tử Hoang Tran _