DẠ KHÚC TÌNH QUÊ
Con đi khắp nẻo phương trời
Bàn chân giấu mệt cuộc đời vẫn trong
Nhớ mùa lúa ngọn trổ bông
Có bàn tay mẹ gánh gồng nuôi con
Sương đêm rơi xuống lối mòn
Cha nem theo lối, đường còn mù sương
Vai gầy tay nhỏ thân thương
Gánh vào cả những mùi hương lúa vàng
Bờ tre bên ngõ đầu làng
Từng đàn én lượn ríu ran xuân về
Bình minh giọt nắng say mê
Con về tìm cả hồn quê hương mình
Hồn quê in bóng mẹ sinh
Và in cả bóng dáng! hình cha ơi
Bến sông chảy xiết không lời
Trời xanh thấu hiểu phận người con xa
Bỗng rồi chợt tuổi xuân qua
Bốn mùa cũng hóa như hoa mai vàng
Hàng cau xanh biếc đầu làng
Toả hương thơm ngát màu vàng chờ xuân
Con về tìm những dấu chân
Của cha và mẹ trên mâm cơm chiều
Hương quê đồng lúa thân yêu
Bánh chưng xanh kết bao điều bình an.
Nguyễn Trọng Đức.12 01.2019