GIẤC MỘNG BUỒN
MẸ mơ thấy con về trong giấc ngủ
Đôi tay gầy dang rộng đón con yêu
Sa vào lòng con khóc cũng thật nhiều
Mẹ ve vuốt xoa mái đầu con trẻ
Đã bao năm con ra đi bỏ mẹ
Thương thật nhiều đứa con của ngày xưa
Cứ mỗi lần vào những buổi chiều mưa
Mẹ đã khóc nhìn ngôi nhà hiu quạnh
Mùa đông về lòng càng thêm thấm lạnh
Ba con buồn không nói được nên câu
Nước mắt là biện chứng của niềm đau
Dòng thương nhớ khơi nguồn yêu vô tận
Hành trang con mang là chuỗi ngày lận đận
Của thời gian con mơ mộng chẳng thành
Đời con còn sức trẻ lại mong manh
Để rồi con đi về nơi cát bụi
Trong cuộc sống mẹ chưa lần hất hủi
Nỗi niềm con...con mãi dấu trong lòng
Mẹ đâu biết con ngập sầu vô vọng
Để bây giờ con hóa kiếp rêu phong
Tháng năm dài một mình con nơi ấy
Nơi xa xôi của thế giới vô hình
Không có mẹ để dìu con từng bước
Đi vào nơi sâu thẳm cõi tâm linh
Đêm đã tàn gà báo hiệu năm canh
Con và mẹ đến giờ đành ly biệt
Một lần nữa mẹ nói lời tha thiết
Mẹ đau lòng lau giọt lệ long lanh