ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi.. Anh chẳng nói.. Yêu em.
Anh biết không.. Em rất thèm điều ấy.
Có phải chăng.. Cuộc đời này... Xô đẩy.
Lãng quên rồi.. Những mật ngọt.. Yêu thương.
Đã lâu rồi.. Chúng mình ngủ chung giường.
Anh chẳng đưa tay..cho đầu em gối.
Có phải chăng..cuộc sống này.. Rất vội.
Lãng quên dần..những cử chỉ..thiết tha.
Đã lâu rồi.. Chúng mình ở chung nhà.
Chẳng thấy anh..phụ em..như ngày trước.
Chẳng nhặt rau..dọn dẹp.. rồi cơm nước.
Bữa cơm nào.. Cũng đầy ắp.. Niềm vui.
Đã lâu rồi.. Chúng mình chẳng... tới lui.
Nơi ngày xưa.. Lần đầu.. Mình gặp mặt.
Đấy là nơi... Mà tình em..chôn chặt.
Với một người.. Chung thủy đấy là anh.
Cuộc sống này.. Bon chen..lắm đua tranh.
Anh giật mình... Đã lãng quên.. Nhiều quá.
Hay tại vì.. Cuộc đời nhiều... Vất vả.
Đôi lúc quên rồi.. Gia vị.. Của tình yêu.
Cũng đôi khi..anh muốn nói.. Rất nhiều.
Anh yêu em..yêu trọn đời.. Mãi mãi.
Nhưng nói ra..anh bây giờ.. Thấy ngại.
Không như thời.. Vụng dại.. Thủa mới yêu.
Em yên tâm.. Anh không phải.. Nói nhiều.
Đã yêu em..thể hiện.. Bằng hành động.
Đường đời kia..cho dù dài và rộng.
Hai chúng mình.. Sẽ mãi bước cùng nhau.