ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi mình không nói lời yêu
Quên sánh bước những buổi chiều đi dạo
Trong thường nhật lo gạo tiền cơm áo
Giữa cuộc đời còn điên đảo thị phi
Đã lâu rồi chồng chẳng nói điều chi
Hay thể hiện một chút gì lãng mạn
Cuộc sống cứ theo lập trình phương án
Ngày qua ngày có nhàm chán không anh
Đã lâu rồi chồng chẳng nhớ dỗ dành
Dẫu kề cận mà sao em quạnh quẽ
Nước mắt rơi hơn một lần có lẽ
Và âm thầm em nuốt lệ vào tim
Đã lâu rồi mình vẫn mãi lặng im
Bởi hai đứa vẫn riêng dòng suy nghĩ
Sống tẻ nhạt mất dần đi hương vị
Chuyện... gối chăn là bổn phận mà thôi
Đã lâu rồi tình ấy bỗng xa xôi
Tuy gần gũi nhưng... đồng sàng dị mộng
Em hụt hẫng chơi vơi trong thất vọng
Chết dần rồi những thơ mộng ngày xưa
Đã lâu rồi dù đông lạnh hay mưa
Anh chẳng nhớ việc đón đưa em đó
Sao hồi ấy dù phong ba bão tố
Chưa một lần anh quên bỏ em mà
Đã lâu rồi tình lãng mạn dần qua
Tim nguội lạnh lửa tình yêu tắt lịm
Em khát khao trong cơn mơ tìm kiếm
Chút hương yêu thơ mộng buổi ban đầu
Đã lâu rồi cảm xúc ấy còn đâu
Cuộc sống thực đủ sắc màu vô vị
Có bao giờ chồng lặng lòng suy nghĩ
Thử một lần.. vào mộng mị cùng em...
Thơ: Bình Nguyễn